Home sweet home for a6
Welcome to a6-NCT

Diễn đàn THPT lớn nhất tại Việt Nam.

Have a nice day!
Home sweet home for a6
Welcome to a6-NCT

Diễn đàn THPT lớn nhất tại Việt Nam.

Have a nice day!
Home sweet home for a6
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Thứ hai ngày 22/8/2011, các bạn tập trung tại trường lúc 13h30, nhớ mâc đồng phục học sinh. Mang theo sách Lý với 4~5 quyển vở.
Latest topics
» Điều ước với Bụt
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeWed Sep 07, 2011 10:49 am by ¶\/¶å§†eR♥

» Xem nhé: Kiếp trước bạn là ai ?? Chết vì lí do gì :)
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeWed Sep 07, 2011 10:47 am by ¶\/¶å§†eR♥

» Những câu slogan "mbt" (sưu tầm GooGle) :D
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeWed Aug 17, 2011 10:04 am by xuicangay

» Tái hoạt động diễn đàn
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSat Aug 13, 2011 12:57 am by Comchienduongchau

» [WG] Tam quốc truyền kì
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSun Aug 07, 2011 4:21 pm by duchiena6

» trìh làg...=]]z
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSun Aug 07, 2011 2:22 pm by Admin

» What should I do?
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSat Aug 06, 2011 11:15 pm by duchiena6

» The men.................hay wa
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSat Aug 06, 2011 10:46 pm by duchiena6

» Khuấy động mùa hè cùng tạp chí lần 5 HOT HOT
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSat Aug 06, 2011 10:03 pm by duchiena6


 

 [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeFri Nov 19, 2010 5:36 pm

Tác giả: Nhật thiên

Chuyện thứ nhất: Đứa bé

Nó ngồi thu lu trong góc phòng khách kiêm nhà bếp, mẹ nó vừa về nhà sau một đêm dài làm việc. Nói là làm-việc cho sang vậy thôi chứ nó thừa biết bà ta đi đâu, cái nghề đó chẳng bao giờ được nó chấp nhận, ngay cả khi mọi chi phí ăn mặc đều từ cái 'nghề' đó mà có. Một con đàn bà lúc nào cũng đứng ẻo lả nơi vệ đường để dụ dỗ những thằng đàn ông ham-của-lạ thì sao có đủ tư cách để nó gọi 'mẹ' chứ?
-Mày đã ăn cơm chưa?-bà ta quẳng chiếc túi xách lên chiếc bàn cạnh bếp mà nó chắc là trong cái túi đó chứa những thứ không hề sạch sẽ chút nào-Tại sao chiều này tao gọi về nhà không có ai nghe máy?Mày đi đâu vậy?
-Tôi ra ngoài mua gì để ăn!
Nó trả lời cộc lốc.
Trên cuộc đời này nếu như có kẻ thảm hại hơn nó chắc chỉ có những hồn ma. Mất cha từ lúc chưa biết nói, mẹ lại chẳng yêu thương gì: thương thì quẳng cho vài gói bánh kẹo, thứ bà ta trộm ở một siêu thị cạnh nhà, buồn thì đánh đập, hành hạ, **** bới. Nó không thèm ước mình có cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần được như bọn chó hoang ngoài đường cũng đã tốt lắm rồi!
-Bà đã giết em tôi rồi đúng không?-nó ngước mặt lên nhìn mẹ, cặp mắt lạnh đến đáng sợ.
-Sao mày biết?-bà ta ngạc nhiên-Tao còn chưa nói với mày mà!
-Ai cho phép bà hả?
Nó đứng bật dậy. Bị bất ngờ, bà ta lùi lại phía sau nhưng gương mặt vẫn không có vẻ hối lỗi về điều đứa con mình vừa nói.
‘Bốp’, cái tát như trời giáng khiến nó suýt ngã xuống đất.
-Mày học ở đâu cái thói đó vậy?-bà ta dằn từng tiếng-Tao nuôi mày còn không xuể làm sao nuôi nổi đứa nữa?
Lảo đảo nhấc từng bước vào phòng ngủ, tiếng nước chảy rỉ rả âm âm khắp nhà. Bà ta đang tắm. Nó ghê tởm cái bản mặt đầy son phấn và mái tóc lúc nào cũng tanh mùi hoá chất.
-Đi ngủ đi!
Mẹ nó đứng tựa vào cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, bà ta mặc bộ đầm trắng ôm sát người, dáng điệu chẳng khác khi bà ta làm-việc cho mấy.
-Trả em cho tôi!
Nó nắm chặt lấy tay bà ta. Bàn tay với những móng đỏ và dài thật khêu gợi-nhất là với bọn đàn ông ngoài đường.
-Tao đã nói đừng nhắc nữa!Tao đã phá cái thai rồi!
Lạnh lung hất nó ra, người đàn bà nhẫn tâm rít một hơi dài rồi vất điếu thuốc vào ly nước đang uống dở dưới cánh cửa. Mùi ẩm mốc xộc lên khắp nhà, ánh đèn mờ mờ không đủ soi rõ vẻ mặt đầy uất hận của nó.
-Vậy bà hãy đi chết đi!
Nhanh và mạnh tay như đã rất quyết tâm, nó vung cái ghế gỗ nhỏ đang cầm trong tay lên.
Bà ta gục xuống. Máu từ đỉnh đầu chảy dọc theo bên thái dương rồi loang dần xuống phần vai và thấm vào lớp áo mỏng. Bà ta sợ hãi lúc thấy màu đỏ trên chiếc váy mình đang mặc, hết lau máu trên vai lại quay lên nhìn nó.
-Gọi xe cấp cứu mau lên!-bà ta ra lệnh.
Chắc đầu óc say xỉn của bà ta chưa nhận ra mình đang gặp nguy hiểm như thế nào. Nó đứng đó, mặt đờ đẫn nhưng miệng vẫn nói:
-Gọi để người ta bắt tôi à?
Chậm rãi đi xuống bếp, nó để mặc bà ta nằm đó trong hoảng loạn. Chờ cho đứa con điên dại của mình vừa khuất, bà ta lấy hết sức lê lết về phía cửa, cố tìm một đường để thoát thân.
Thật đáng thương, bàn tay run rẩy của con đàn bà khốn khổ đó chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa thì một lưỡi dao đã cắm phập vào lưng bà ta. Tiếng hét đau đớn vang khắp khu chung cư nhưng đối với một nơi tồi tàn, đầy tệ nạn thế này, cho dù có người chết cũng chẳng là gì.
-Mẹ xin con, hãy tha thứ cho mẹ đi!-bà ta đổi giọng ngay lập tức-Mẹ sẽ cố tìm cho con một đứa em khác!
-Tôi không cần nữa!
Nó nhếch miệng cười. Tay rút con dao ra và...tiếp tục đâm vào những phần khác trên lưng mẹ nó. Mặc cho bà ta giãy giụa, khóc lóc, nó vẫn thản nhiên như đang đùa với một món đồ chơi.
Quẳng con dao xuống dưới gầm bàn, nó cố lôi bà ta ngược vào phòng ngủ rồi đẩy bà ta lên giường. Sắp xếp xong xuôi, nó quay ra nhặt con dao và đem thêm một cái túi vải vào trong.
Lưỡi dao sắc lẻm từ từ rạnh lên bụng cái xác một vết dài. Nó lấy từ trong tấm vải ra cái bào thai còn đỏ hỏn rồi cẩn thận nhét vào giữa bụng mẹ nó.
-Bà biết tôi đã đi đâu chiều nay không? Tôi đi tìm em tôi đấy!-nó cùi xuống thỏ thẻ nói với cái bụng đầy máu-Em có đầu thai nhớ chờ chị nhé!
Nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại, nó bước ra ban công, thanh thản như người vừa làm xong việc tốt.
Thả người ra khỏi cái lan can rỉ sét, nó nhắm mắt lại, nghe gió hát......


Nếu nó hoá thành một thiên thần, chắc chắn Thượng đế sẽ ban cho nó một đôi cánh đen.....

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeFri Nov 19, 2010 5:37 pm

Chuyện thứ hai: Lưỡi kéo

-Tại sao em cứ không làm bài tập hoài vậy?Em muốn tôi mời phụ huynh em hả?
Cô giáo gõ mạnh thước lên bàn, giọng bực tức. Cả lớp nín thở, đồng loạt quay sang nhìn con bé nhỏ xíu, gầy gò ngồi gần cửa ra vào.
-Tôi biết là gia cảnh em khó khăn, lại mồ côi mẹ nhưng cũng đừng vì vậy mà trở nên lười biếng, ủ dột như thế. Mẹ em chắc sẽ thất vọng lắm đấy!
Con bé im lặng. Nó cúi gầm mặt xuống bàn, không nói một lời nào. Được dịp trút giận, cô giáo buông ra những lời nhục mạ về xuất thân cùa nó, nào là nghèo hèn, thấp kém....
Đột nhiên nó đứng phắt dậy, chầm chậm tiến đến chỗ cô giáo mình. Gương mặt đầy sát khí cùng ánh mắt vô cảm khiến lũ bạn bên dưới có linh cảm không hay.
-Cô ơi cẩn thận đấy!
Nhỏ lớp trưởng ngồi cuối lớp hét toáng lên. Cô giáo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì "phập", một mũi kéo lạnh lùng đâm thẳng vào vai cô.
Hành động tàn nhẫn vừa rồi khiến cả lớp sững sờ. Ngay lập tức, những đứa học sinh bàn đầu vội vã bỏ chạy tới chỗ cánh cửa ra vào ở cuối lớp.
...Nó....Bình thản như đang giết một con gà con vịt.....Từng nhát kéo liên tiếp cắm vào ngực và cổ cô giáo. Tiếng gào thét đầy đau đớn vang khắp hành lang, lan sang các lớp khác. Cô giáo quằn quại, máu chảy khắp bục giảng.
-Cô xin em...-cô giáo khóc-..Hãy tha lỗi cho cô!!
Mặc cho sự hối hận trên gương mặt trắng bệch, ràn rụa nước mắt của cô mình, nó vẫn tỏ ra cực kì vô cảm.
Biết chắc chắn mình không thể thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết, cô giáo lấy hết sức ra lệnh cho đám học sinh đang co rúm phía cuối lớp.
-Chạy đến phòng hiệu trưởng nhanh lên!Báo cho........
Chưa kịp nói hết câu, con bé đã cắm thẳng cây kéo vào giữa cổ cô giáo! Tiếng nấc cuối cùng.......Cô chết.....
Cả cái lớp ré lên, bỏ chạy tán loạn. Những giáo viên lớp bên cạnh thấy chuyện đáng ngờ thì hoảng hốt ló đầu sang xem sao?
Tất cả chỉ còn có máu.......Và một đứa học sinh....Ngồi quay lưng vào bục giảng.....Cắm cúi....
Loa phóng thanh trường ồn ào tin sơ tán khẩn cấp. Ban giám hiệu cùng một toán cảnh sát hùng hổ xông vào lớp.
Nó ngồi yên ở đó. Không hoảng loạn, sợ hãi.
-Yêu cầu em giơ hai tay lên đầu!-một cảnh sát lớn tiếng.
Chầm chậm đứng dậy, nó cầm cái gì đó lên rồi bất ngờ quẳng vật ấy vào đám người ngoài cửa lớp!
Một cái đầu! Hiệu trưởng trợn ngược mắt, hơi thở gấp gáp như sắp chết. Hiệu phó ngất đi.
Tay nắm chặt cây kéo nhuốm máu, nó nhoẻn miệng cười...Điên dại.......Những bước chân cứ tiến thẳng đến chỗ cảnh sát...
-Tôi yêu cầu em đứng lại!!!
Lời cảnh cáo không có hiệu lực. Nó lững thững đi, đôi mắt mở to....Ma quái....Để giữ an toàn cho tất cả mọi người, cảnh sát đành phải bắn nó.
.....Con bé ngã xuống, bộ đồng phục thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi và tanh tưởi....Sau lưng nó, xác cô giáo chẳng nguyên vẹn, chỉ còn có thể thấy một mớ hỗn độn quần áo-da-thịt....

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeMon Nov 22, 2010 1:15 pm

Chuyện thứ 3: Bữa tối

Tối nay cha không về, nó biết, ông ta hiện giờ đang vui bên người phụ nữ khác. Mẹ nó mất rồi, và ngay sau đó, ông ta rước người khác về. Thật tàn nhẫn! Từng đêm, từng đêm, nó nằm trong phòng, những tiếng cười đùa lả lơi từ ngoài phòng khách vọng vào như bóp nát trái tim yếu ớt của nó. Nó hận, hận mình không thể giết ông ta bởi dù sao, ông ta vẫn là cha nó. Bữa tối đã dọn sẵn, nó ngồi chờ.....Cơm canh lạnh ngắt cả, những con muỗi bay vo ve xung quanh, thỉnh thoảng đậu vào chén cơm trắng đã thôi bốc khói. Nó chẳng buồn xua bọn côn trùng đó đi, mặt cúi gầm xuống cái sàn gạch ngả màu vàng vàng.
Chán. Buồn tủi. Nó cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, không phải mẹ......Một con muỗi đậu lên tay, 'bốp'-cục máu từ xác con vật đáng thương dính lên đầu ngón cái.....
Nó mở to mắt nhìn, cảm giác dễ chịu lan từ từ trong đầu. Tự dưng nó quên mất mình đang sống thê thảm thế nào!
Nó cần nhiều hơn thế này, nhiều đến độ có thể làm nó hạnh phúc. Nó không đủ tiền để mua một con gà cũng không dám bắt thú nuôi của một nhà nào đó.....Làm sao tìm được cảm giác này miễn phí nhỉ?

[.....]

-Dì mày hôm nay có ghé qua nhà không?
-Ai là dì tôi chứ? Ông hỏi cũng vô ích thôi vì tôi không biết!
Gã đàn ông đặt chai rượu Tây lên bàn, miệng phì phèo điếu thuốc. Sau hai đêm vắng nhà, ông ta trở về với bộ dạng một người cha tử-tế: mấy quyển truyện cũ cho nó, vào gói bánh mà đến chó mèo chắc cũng không muốn ăn!
-Tôi dọn bữa tối ra rồi đó!-nó thông báo-Vào ăn đi!
Kéo ghế ngồi đối diện với cha, nó cầm muỗng và chỉ ngồi nhìn.
-Sao con không ăn?
Cái giọng giả nhân giả nghĩa đó khiến nó muốn nôn. Ông ta nhìn sơ qua bàn ăn. Hôm nay toàn những món ông ta thích và đặc biệt là không có rau-kẻ thù của ông ta. Chậm rãi gắp từng đũa, ông ta bỗng ngước mặt lên, cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi gì đó.
-Có mùi gì tanh tanh vậy?
-Chắc con gì chết thôi!-nó dửng dưng-Khu nhà này cũ quá rồi!
Chờ cho ông ta một mình ăn hết bữa tối, nó lẳng lặng đứng lên, lại gần bếp. Trong khi nó lom khom tìm gì đó, ông ta lấy điện thoại ra, liên tục gọi cho cô-vợ-yêu-quý của mình. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Bực tức, ông lẩm nhẩm **** thề.
-Không cần gọi nữa đâu!
Nó quăng chiếc di động đầy máu và vết cào lên bàn. Cả mặt bàn rung lên bởi chiếc điện thoại hiện đang trong chế độ 'Im lặng'.
-Sao mày lại có nó? Vợ tao đâu?
Ông ta chụp lấy chiếc điện thoại, gầm lên như một con thú. Nó thản nhiên lôi từ trong ngăn bếp ra......
-Tôi còn chưa nấu hết cho ông ăn đấy!
....một cái đầu. Dường như nhận ra mình đã ăn gì trong bữa tối, ông ta vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sự hốt hoảng đã khiến ông ta không nhận ra đứa con sát nhân của mình đang đứng sau lưng.
Lưỡi rìu vung lên rồi hạ xuống rất nhanh. Cái đầu nằm gọn trong bồn cầu, ngay trên đống nhớp nháp ông ta vừa nôn ra!
Nó cầm cái can nhựa đầy máu, chiến-lợi-phẩm từ người đàn bà kia và đổ xuống sàn nhà vệ sinh. Màu đỏ loang ra khắp nơi, đẹp và quyến rũ hơn cả những cánh hoa. Nó quẳng cái can xuống, bước ra khỏi nhà. Bởi ông ta chưa từng viết tên nó vào sổ hộ khẩu nên chẳng ai biết nó từng tồn tại trên đời này! Nó sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại ngay trên máu và thịt của những kẻ đã làm nó đau khổ....

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeMon Nov 22, 2010 1:17 pm

Chuyện thứ 4: Lửa về trời

Ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập ánh đèn và tiếng cười đùa.
-Mẹ gắp cho con cái kia đi!
Đứa trẻ với đôi tay ngắn ngủi tới cái dĩa đựng món tôm chiên bột nó thích nhất. Người cha ngồi ngay đầu bàn ăn miệng mỉm cười, dùng đũa cẩn thận gắp một con tôm cho đứa trẻ, ông ta mỉm cười hạnh phúc.
-Ăn đi con! Xem chừng bẩn áo đấy!-bà mẹ dặn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc
-Mai cho con đi công viên nhé! Con thích đi công viên....

Con thích đi công viên....Công viên.....Từng từ như đấm vào tai nó, như đâm vào tim nó. Nó đứng bên ngoài, nhìn khung cảnh hạnh phúc đó và tự hỏi sao không phải là mình. Nó cũng là con của nhà này vậy, hơn nữa còn là con cả, tại sao lại đối xử với nó như vậy?
Kể từ khi thằng nhóc đó được sinh ra, à không, trước đó kia, có lẽ là từ lúc nó được sinh ra, họ-cả người đàn ông và người phụ nữa đang ngồi trong kia-đã xem nó như đứa con ghẻ. Nó không hiểu lý do mình hay bị bỏ rơi bên ngoài mỗi lần đi học về trễ, hay tại sao mình bị bỏ đói chỉ vì lỡ tay làm rơi bất kì đồ vật nào trong nhà. Họ không đánh, không mắng, thật kì lạ, cả hai người chỉ im lặng, đứng ở xa nhìn nó đăm đăm.....
Bữa cơm xong xuôi. Tiếng chén dĩa lanh canh va vào nhau trong bếp, chắc họ đã ăn xong. Một cái khay được đưa ra, là bữa tối của nó, cũng ngon và nóng sốt không thua gì bàn ăn lúc nãy trong nhà nhưng điều khác biệt duy nhất là nó đang phải ngồi bên ngoài ăn. Gió lạnh quá, hơi ấm từ bát canh, chén cơm đâu đủ khiến nó ấm thêm chút nào.
Một tờ báo bay từ ngoài bờ rào vào. Tin vụ cháy khu kế bên, tấm hình ngôi nhà với ngọn lửa bốc cao đỏ rực. Lửa nhiều như thế chắc ấm lắm, nó nghĩ. Hay nó cũng thắp một ngọn lửa lớn hệt vậy? Nhưng có lẽ lửa không chưa đủ để nó cảm thấy bớt lạnh, chắc sẽ cần thêm chút gì đó nhóm lên.
Buông đũa xuống, nó lẳng lặng đi vào nhà kho, ôm ra một cái rìu, vài xấp báo và một can dầu hoả-thứ mà cha nó hay dùng để đốt đống lá xanh rụng đầy sân. Rồi rất thản nhiên, nó đem thứ chất lỏng nguy hiểm đó tưới quanh nhà, cố gắng không để ai biết.

-Con chơi xong thì đi ngủ đi nhé!-người phụ nữ lom khom rửa chén dưới bếp nói vọng lên.
Đứa trẻ đang hí hoáy lắp đống lego màu mè dưới sàn nhà thì bỗng bị một bóng người lôi ra ngoài. Nó kéo đứa em qua nhà hàng xóm, nhờ bà cụ chủ nhà chăm sóc dùm một chút rồi quay về nhà ngay. Tội nghiệp thằng bé không kịp khóc tiếng nào vị bị anh nó che miệng lại!
Nhẹ nhàng khoá cửa mọi phòng lại, nó yên lặng đến nỗi không ai trong nhà biết có kẻ đột nhập.
-Ủa, con mình đâu rồi anh?-bà mẹ chạy lên phòng khác, nhìn quanh quất.
-Anh cũng không biết nữa!-ông bố từ phòng ngủ đi ra.
Giữa lúc cả hai bậc-phụ-mẫu hoảng loan chạy quanh tìm kiếm thiên-thần-bé-bỏng của họ thì nó xuất hiện, trên tay lăm lăm cây rìu sắc lẻm. Người đàn ông sững sờ.
-Mày đang làm gì đó, buông cái thứ chết tiệt trên tay ngay ra!-ông ta ra lệnh.
Nó thẫn thờ, gương mặt vô cảm với những dòng nước mắt chảy dài trên má. Không ai dám chắc nó định làm gì và có lẽ....nó cũng không biết mình sẽ làm gì.....Nó đang hành động như một kẻ điên.....một kẻ chắc chắn mà khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục....Tay nó nắm chặt lấy cán rìu, kẻ nó căm hận suốt mười mấy năm qua, kẻ đã biến nó từ có cha mẹ đầy đủ trờ thành đứa thảm hại, ngày ngày nằm dài ngoài cửa chờ chực từng bữa ăn đang đứng ở đó. Bây giờ chỉ cần một nhát rìu, nó có thể biến ông ta thành hồn ma ngay lập tức. Tại sao nó không dám? Chân nó run lên, nước mắt ràn rụa hơn.....Nó không thể tiếp tục chịu đựng nhưng giết những người này thì....nó không nhẫn tâm làm vậy được!
-Đi đi!-nó hét lên-Đi nhanh đi nếu không tôi sẽ giết các người hết đấy!
Được cho cơ hội sống, ông bố vội vã tông cửa lôi vợ mình chạy theo. Chẳng còn ai trong nhà cả, nó ngồi bệt xuống đất, cây rìu bị ném đi không thương tiếc. Giờ nó phải làm sao đây, không lẽ im lặng và chấp nhận trở về cuộc sống trước kia? Nghĩ ngợi mãi rồi nó cũng đi ra cửa nhưng không phải để nhận tội. Chiếc bật lửa được quăng xuống giữa vết dầu hoả. Lửa bùng lên, lan ra xung quanh. Thản nhiên quay vào trong, nó nằm lên chiếc ghế sofa, thứ mà nó ao ước được chạm vào từ rất lâu rồi.
Lửa cứ lan ra mãi, ngôi nhà chìm trong ánh đỏ sáng loà. Xe cứu hoả chạy đầy đường, người ta đứng xem rất đông, trong đó có cả hai người chủ nhà. Họ nhìn, không chút hoảng hốt, cứ như đã biết trước chuyện này từ lâu rồi vậy!
-Đi thôi em!-người đàn ông khoác tay lên vai vợ mình-Đúng như ông thầy bói ấy đã nói!
Cái-gia-đình-tàn-nhẫn ấy rời khỏi đám đông, đón chuyến xe khuya đến...ngôi nhà họ đã mua ở một làng khác......

Nhưng lửa vẫn sẽ về trời........Linh hồn nó bay mãi lên những tầng mây, nơi Thượng đế đang đứng chờ....Gương mặt hiền lành và phúc hậu hệt như nó từng mơ....
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
¶\/¶å§†eR♥

¶\/¶å§†eR♥


Tổng số bài gửi : 116
Join date : 26/10/2010
Age : 28
Đến từ : Mặt trận giải phóng miền Nam

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeWed Nov 24, 2010 12:30 pm

Chuyện thứ năm: Gương mặt giả

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa. Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, tay cầm vali cùng lỉnh kỉnh thú bông, giỏ mỹ phẩm bước xuống. Ông ta quay lại dặn dò người của mình một lúc rồi đi vào nhà.

-Ba về!-đứa con gái chạy ào ra, ôm chầm lấy ông ta.

-Ừ, ba về rồi đây!-người đàn ông cười hiền, một tay xoa đầu con gái, tay kia đặt con gấu bông to đùng lên đầu con mình-Cho con đấy!

-Cảm ơn cha!

Ngay ngưỡng cửa, vợ ông ta-người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt như chứa đầy yêu thương-đang đứng chờ. Bà chìa hai bàn tay ra, đón lấy túi hành lý nặng trịch của chồng và đón lấy cái hôn rất mực dịu dàng lên mái tóc mình.

-Để em ở nhà một mình lo hết mọi việc anh thật áy náy quá!

-Không sao đâu anh, em còn có con an ủi mà!-bà ta ôm ghì đứa con gái đang đứng cạnh bên.

Trước cử chỉ thân mật của mẹ, đứa con gái cứ nhích ra, lấy đầu đẩy đẩy cánh tay mẹ mình ra. Nó có vẻ khó chịu lắm! Bà mẹ thì vẫn cứ mỉm cười trò chuyện với chồng mình, chẳng để ý gì tới thái độ của đứa trẻ cạnh mình.

Bữa cơm thật ấm cúng. Cả gia đình quây quần với nhau bên bàn ăn. Đứa con huyên thuyên kể chuyện với cha chuyện trường lớp, bạn bè, nó cười nói ríu rít, điều đó khiến người cha yên tâm nhưng ông ta cũng để ý rằng mặc dù đứa con gái đáng yêu của ông có nói nhiều đến đâu cũng chẳng bao giờ nó chịu mở miệng với mẹ nó một câu.

Chờ cho con mình vào phòng riêng học bài, người đàn ông gọi vợ mình ra hỏi:

-Em và con có chuyện gì à?

-Đâu?-người phụ nữ tròn mắt-Em với con vẫn bình thường mà?

-Chắc con gặp anh nên vui quá quên nói chuyện với em thôi!

Lời giải thích thật hợp lý cộng thêm nụ cười tươi tắn của vợ khiến ông ta an tâm ngay. Cẩn thận lấy chai nước hoa hàng hiệu từ trong túi giấy ra, người đàn ông lịch sự tặng cho vợ.

-Cảm ơn anh! Em thích lắm!

Màn đêm dần buông xuống trên căn biệt thự rộng lớn và có-vẻ-là-tràn-đầy-hạnh-phúc này!

[.....]

-Cha lại đi nữa sao?Mới có hai ngày mà....

Đứa con gái níu lấy tay áo cha. Đôi mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào cha nó như đang muốn cầu xin điều gì đó. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, ông ta cúi xuống, xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình.

-Sao vậy con? Cha phải đi kiếm tiền để nuôi con và mẹ chứ đúng không nào?-ông ta dỗ dành.

-Để cha đi đi con!-bà mẹ lôi nó lại, bàn tay dịu dàng giữ cánh tay nhỏ bé đang giơ hết sức về phía trước lại-Tuần sau cha lại về!

-Buông tôi ra!

Như một phản ứng mãnh liệt trước kẻ thù, nó hốt hoảng đẩy mẹ nó ra. Phản ứng quá bất ngờ đó khiến bà ta ngã sóng soài ra sàn nhà. Vội vã chạy về phía cha, tiếng bước chân kèm theo hơi thở gấp gáp báo cho cha nó biết chắc chắn có chuyện không hay xảy ra.

-Cha cho con đi theo với nhé!-nó nắm lấy tay cha, lắc mạnh.

-Để cha đi!-kẻ-vừa-bị-nó-đẩy-ngã hét lên.

Bà mẹ lồm cồm bò dậy, lao đến ôm nó lại. Hai mẹ con giằng co hệt những kẻ đang muốn giành nhau điều gì đó.

-Anh đi đi kẻo muộn chuyến bay, cứ để con cho em!

Miễn cưỡng bước đi, tiếng gọi của con khiến trái tim ông ta như bị ai đâm nát. Đứa con gái của ông ta tối hôm qua còn ngoan ngoãn, vui vẻ sao hôm nay lại trở nên thế này chứ? Buổi họp quan trọng sắp bắt đầu, nếu trễ sẽ làm mất uy tín tậo đoàn ít nhiều.

[....]

-Mày định khai ra mọi chuyện à?

Đạp nó vào góc phòng, bà ta hét lên, gương mặt hiền hậu lúc đầu bỗng dưng chuyển sang đáng sợ.

-Để tôi yên!-nó cúi mặt xuống, đôi vai run run.

-Tao đã chăm sóc cho mày lớn thế này mà mày định phản tao sao?

Cầm cây roi dưới gầm giường lên, bà ta liên tục vụt vào người nó. Không khóc. Chẳng một chút khác cự nào. Nó ngồi yên đó, để mặc cho người phụ nữa có-tên-mẹ đánh đập.

Chờ cho bà ta buông thứ dụng-cụ-tra-tấn ấy xuống và quay mặt đi, nó lập tức đứng dậy, lấy sợi dây nơ buộc trên tóc quấn quanh cổ bà ta. Tuy chỉ mới mười ba tuổi nhưng chiều cao của nó vốn đã không thua kém ai.

-Mày làm gì vậy? Bỏ tao ra!

Bà ta giãy giụa, hai tay nắm chặt lấy sợi dây, cố hết sức giật ra. Không ăn thua gì, sức mạnh từ sự hận thù khiến nó khoẻ hơn gấp bội. Hai bàn tay nhỏ bé bị sợi dây siết đến chảy máu nhưng nó vẫn không chịu buông ra cho đến khi...bà ta chết!

Cả thân người bà ta đổ gục xuống đất. Nó đi ra ngoài, rồi trở vào rất nhanh với một con dao trên tay.

-Tôi muốn biết chính xác bà là người thế nào!-nó lẩm nhẩm.

Ấn mạnh lưỡi dao xuống dưới cằm cái xác, nó khéo léo rạch một đường dài quanh gương mặt bà ta. Rồi với sức mạnh của kẻ đang trả thù, nó lột toàn bộ phần da mặt đầy son phấn ra. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, nó vứt lớp da sang một bên.

-Cuối cùng tôi cũng thấy được bộ mặt thật của bà!-nó nhìn vào phần còn lại của gương mặt với thịt và xương-Thật kinh tởm!

Lặng lẽ trở về phòng mình, nó uống hết lọ thuốc ngủ ở đầu giường, thứ đã giúp nó sống suốt mười năm qua!

[....]

-Con gái ơi, cha về rồi nè!

Người đàn ông ngơ ngác chạy vào căn nhà với cửa mở toang hoác.

-Em ơi!

Ông ta gọi, hốt hoảng chạy sang từng phòng.

Và ở căn phòng đó, nơi hai vợ chồng ngủ, một cái xác với gương mặt trơ xương nằm đó.....

Không còn ai cả......
Về Đầu Trang Go down
¶\/¶å§†eR♥

¶\/¶å§†eR♥


Tổng số bài gửi : 116
Join date : 26/10/2010
Age : 28
Đến từ : Mặt trận giải phóng miền Nam

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeThu Nov 25, 2010 12:44 pm

Chuyện thứ sáu: Điện thoại ma

-Anh hai ơi, ra chơi với em đi!

Thằng nhóc đi chập chững ngoài hiên, miệng không ngừng gọi anh nó.

-Mày chơi một mình đi, tao đang bận!

Mải mê với cái máy game đem từ thành phố về, thằng anh trai chỉ nói được với em mình nhiêu đó rồi lại tiếp tục cắm cúi với những trò chơi.
Đồng hồ cứ lặng lẽ điểm từng giây, thằng anh chơi mỏi mắt mới chịu quay ra ngoài xem chừng em nó. Cha mẹ đã ra thị trấn từ sớm, nó phải ở nhà trông em. Làng quê chán ngắt, chẳng bù với thành phố nhộn nhịp, đông vui với đủ mọi trò vui. Hè là gì chứ, nó mệt mỏi nằm dài ra sàn, mắt nhướng lên tìm thằng em.
Lạ thật, thằng nhóc đâu rồi nhỉ? Nó không còn ngoài kia nữa, chắc đã vào nhà rồi chăng? Đứa anh uể oải đi một vòng quanh căn nhà gỗ tồi tàn. Cũng chẳng có ai cả? Nó bắt đầu thấy sợ, cái nhiệm-vụ của nó biến đâu mất rồi? Hay là....
Nó hốt hoảng nhìn ra cái giếng giữa sân. Không thể nào, nó vội vã chạy ra thành giếng. Chiếc giày nhỏ xíu nằm sóng soài trên thảm cỏ xanh.

-Nhóc ơi, mày đâu rồi?-nó rướn người nhìn xuống giếng, gọi to-Đừng làm anh sợ!

Mặt nước tối đen nhưng vẫn đủ để thấy rõ chiếc giày còn lại đang nổi lềnh bềnh-điềm báo không lành chút nào! Phải làm gì đây? Thằng em nó rơi xuống giếng rồi! Nó không thể nào nhảy xuống cứu em được, phải tìm người giúp thôi. Nhưng......
Nó vốn không thích thằng em này chút nào. Tại thằng nhóc đó mà cha mẹ đối xử ghẻ lạnh với nó. Nó nhớ về quá khứ với những tháng ngày hạnh phúc với tiếng cười, ngọn nến sinh nhật lung linh.....Và rồi thằng nhóc ấy xuất hiện, phá tan tuổi thơ tuyệt vời của nó. Nếu bây giờ....Nó chỉ dám đặt ước mơ điên rồ ấy ra sau chữ "nếu"......Nếu em nó biến mất, nó sẽ lại được cưng chiều như xưa. Nhưng...
Quá nhiều "nhưng", nó cứ lóng ngóng bên cái giếng. Dù sao em nó cũng chỉ là một đứa bé, thằng nhóc đó không đáng phải bị thế này.
Nó chạy ngược trở vào nhà, cầm cái di động trên bàn cùa cha bỏ ở nhà lên. Nó chẳng thuộc số ai cả, làm sao bây giờ? Trong lúc nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng chạy quanh trí óc nó thì những ngón tay đã kịp nhấn ba chữ số rất quen thuộc: 911 [cái số này đâu ra thế nhỉ?]
Nó nín thở chờ người trả lời.....

-Alô, tổng đài 911 xin nghe ạ!-có tiếng người ở đầu dây bên kia.

-Cô ơi, cứu em cháu với!-nó oà khóc, tăng thêm phần kịch-tính cho lời kêu cứu-Nó bị rơi xuống giếng rồi!

-Nhà cháu ở đâu?-tiếng người bên kia cũng tỏ vẻ hốt hoảng theo-Alô, alô.....

"Bộp", chiếc điện thoại rơi xuống đất. Nó gần như chết cứng khi thấy một chiếc điện thoại khác y hệt cái nó đang cầm ở trên bàn. Đến lúc này, nó mới sực nhớ ra là di động
của cha đã hết pin từ sáng.
Tiếng nhân viên trực tổng đài nhỏ dần.......Có ai đó đang hát....Tiếng hát của một đứa trẻ rè rè phát ra từ loa điện thoại. Là em nó đang hát, nhưng thằng bé đang ở dưới giếng cơ mà, vả lại, cái điện thoại này là gì chứ?
Bỗng dưng ký ức về cái ngày em nó được sinh ra ùa về như một cơn gió ấm áp mà rất lâu rồi nó không được cảm nhận. Lời nói " anh sẽ là anh trai tốt nhất của em" cứ văng vẳng trong những giấc mơ tươi đẹp ngày xưa, những giấc mơ mà nó đã chôn rất sâu, rất sâu......
Không suy nghĩ, nó lao ra, nhảy xuống giếng. Nước xanh thẳm, màu xanh rêu mốc nhưng thật dịu mát. Nó bơi xuống sâu hơn, cố mở mắt ra tìm một hình hài bé nhỏ giữa lòng giếng sâu.
Nó không thể tin vào mắt mình được. Đứa em nó vất vả tìm kiếm nãy giờ đang nằm ngủ giữa một cái bọt khí khổng lồ lơ lửng trong làn nước lạnh. Phải chăng thần linh nào đó sống nơi này đã cứu em nó khỏi tay tử thần hay kia, cái bóng dáng bé bỏng ấy chỉ còn là một linh hồn vừa thoát xác?

-Con tìm em con sao?

Người đàn bà xinh đẹp với mái tóc gần như hệt màu nước xuất hiện trước mặt nó. Thuỷ thần sao? Thật khó tin, ở thế kỉ hai mươi mốt này làm gì có thần thánh chứ? Hay là nó bị ảo giác?
Nhưng cho dù là ảo giác hay không nó cũng phải mang em nó ra khỏi đây.

-Xin hãy trả em cho tôi!-nó nói, mặc dù nước tràn vào miệng khiến tiếng của nó trở nên không-thể-nghe-được.

-Dĩ nhiên rồi!-bà ta cười hiền lành-Nhưng con có muốn về không?

-Tôi.....-nó ngập ngừng.

Nó không muốn về nơi lạnh lẽo đó chút nào, nơi mà cha mẹ đã trở thành quá khứ và hiện tại nó y hệt đứa mồ côi. Người này là ai, sẽ yêu thương nó chứ?
Không đợi nó trả lời, bà ta nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Đột nhiên, mọi kỷ niệm tuyệt vời trong nó sống dậy, như chưa từng có nỗi đau.......Nước mắt rơi...Ai khóc? Nó hay ngày xưa?

Chờ nhau......
Giữa tuổi thơ....
Giữa những ngày buồn đau nhất.....

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
¶\/¶å§†eR♥

¶\/¶å§†eR♥


Tổng số bài gửi : 116
Join date : 26/10/2010
Age : 28
Đến từ : Mặt trận giải phóng miền Nam

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeThu Nov 25, 2010 12:45 pm

Chuyện thứ bảy: Bài thánh ca 1

Trước hết các bạn mở dùm mình bài này rồi mới xem nha! O Sacrum Convivium

-Mình chỉ muốn chết thôi! Mọi người ai cũng ghét mình hết!

Con bé đi dọc theo hành lang lầu ba, miệng lẩm nhẩm như kẻ vô hồn. Nó vừa tuột hạng tháng này, cộng thêm xích mích trong lớp cả tuần lễ nay, trường học bỗng dưng trở nên thật đáng ghét.

-Bạn muốn chết sao?

Tiếng ai đó trong veo lẫn theo gió văng vẳng trong không trung. Nó ngước lên nhìn. Ngay trên lan can, một cô bé với mái tóc nâu dài, mặc bộ đồng phục trường và đặc biệt là trên lưng cô ta, đôi cánh trắng to và đẹp như của một thiên thần thỉnh thoảng đập đập nhẹ, trông thật...hoàn mĩ!

-Mình....mình...-nó bật khóc-Mình buồn quá! Không ai thông cảm cho mình cả!

-Theo mình nhé, bạn sẽ không còn buồn nữa đâu!

Cô bé chìa tay ra, đôi mắt long lanh hiền lành. Nó cảm thấy được an ủi chút nào.

-Đi đâu?

-Ra ngoài kia.....-cô bé chỉ tay ra khoảng không đầy nắng giữa sân trường.

-Không được đâu, mình sẽ ngã mất!-nó sợ hãi lùi lại.

-Mình sẽ đỡ bạn, đừng lo!

Không thể chối từ lời đề nghị chân thành như thế, nó vui vẻ nắm lấy tay cô bạn mới quen và.....
....Cả hai bay lên....Nó thấy được cả sân trường rộng lớn với những tán cây già nua...Những buồn đau, uất ức chợt tan biến....

Tiếng trống trường vang lên. Nó giật mình nhìn xuống.

Thật kì lạ, sao mọi người không vào lớp? Sao ai nấy đều đứng đầy dưới sân vậy?

-Mình phải vào lớp rồi!-nó luyến tiếc-Gặp lại bạn sau nha! Cảm ơn bạn nhiều lắm!

-Bạn không cần vào lớp đâu!

Cô bé mỉm cười, buông tay nó ra. Như có phép thần, sau lưng bỗng nhiên cũng xuất hiện một đôi cánh.

-Sao mình.....-lẽ ra phải vui mừng, nhưng không, nó lắp bắp-...chuyện gì đã xảy ra thế này?

-Bạn không phải muốn chết sao?-ánh nắng chiếu xuyên qua gương mặt thiên thần của cô gái-Mình đã giúp bạn rồi đó! Không đau đớn, lại có thể trở thành một thiên thần.....

Dứt lời, cô ta biến mất, để lại nó bơ vơ giữa bầu trời. Bất chợt, trên loa phóng thanh trường vang lên bài thánh ca thật buồn thảm.

-Lại thêm một người nữa!-bọn học học sinh bàn tán-Cái bài hát quái gở đó cứ ám lấy cái trường này hoài vậy không biết!

Theo thông báo của nhà trường, tất cả học sinh phải ra về ngay lập tức. Từ hai tháng nay, hơn chục học sinh trong trường đã nhảy lầu tự tử không có lý do. Hiệu trưởng cầm chắc giấy buộc chuyển công tác còn học sinh thì nhấp nhổm, lo lắng mình sẽ là người tiếp theo.
Ma ám? Đó gần như là lý do chính đáng duy nhất. Bởi sau mỗi lần có người chết, tất cả loa phóng thanh đều đồng loạt mở cái bài hát quái quỉ ấy. Tiếng đàn kéo nghe nẫu ruột còn giọng hát tuy hay nhưng sao chất chứa những uất ức gì đó không rõ. Dẫu chẳng biết cái trường này đã làm gì để ma phải theo như thế nhưng học sinh bắt đầu sợ đi học, phụ huynh cũng hoảng hốt đến rút hồ sơ!

Chiều. Nắng nhuộm vàng rực cả sân trường. Khối chiều đã ra về gần hết, chỉ còn vài tốp học sinh ngồi chờ phụ huynh trên mấy hàng ghế đá cạnh bồn cây.

-Nè, bạn thấy bạn nữ kia không?

Đang mải mê bàn về bài kiểm tra hồi chiều, bốn đứa con gái đổi chủ đề quay sang 'tám' về những học sinh chưa về.
Người đầu tiên bị đem ra bình phẩm là cô nữ sinh đang ngồi cạnh họ. Quả thật nếu như cô ta lớn hơn một chút thì có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng rồi. Mái tóc nâu dài ngang lưng, gương mặt trắng mịn với đôi mắt tròn to rất đáng yêu, một hotgirl như vậy sao không nghe bọn con trai ca-tụng nhỉ?

-Ê, nhìn kìa?-đứa con gái ngồi ngoài cùng giật giật áo bạn mình.

-Gì vậy?

-Người đó không có...bóng!

Nghe bạn mình nói, họ mới nhận ra dưới sàn gạch đầy nắng chỉ có vỏn vẹn bốn cái bóng của bọn họ. Tuy sợ đến điếng người nhưng họ vẫn cố gắng rón rén chạy ra phòng bảo vệ.

-Chú ơi, ma..a.....

-Cái gì? Ma cỏ gì ở đây?-ông bảo vệ già nua gắt-Bọn này ưa bịa chuyện ra doạ người khác nhỉ!

-Không phải đâu!

Tội nghiệp con bé cứ vừa chỉ tay ra hàng ghế đá, vừa run bần bật.......

[To be continued......]
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeWed Dec 01, 2010 5:15 pm

Chuyện thứ bảy: Bài thánh ca (part 2)

Thái độ vô-cùng-chân-thật của con bé khiến ông ta không khỏi tò mò. Mặc dù vẫn chưa tin cho lắm nhưng vì trách nhiệm, ông ta miễn cưỡng đi theo bốn đứa con gái.

Cô ta vẫn ngồi trên ghế đá. Bầu trời dày những đám mây xanh xám, nắng không len qua nổi nên đành nhường chỗ cho đêm. Gió nổi lên, xoáy đám lá khô bay khắp nơi.

-Đó, là người duy nhất còn ngồi trong sân trường kìa!-một cô thì thầm.

-Để bác!

Hùng hổ tiến đến, ông ta nghiêm giọng hỏi đứa học sinh đang ngồi giữa trận mưa lá khô.

-Sao cháu chưa về?

Vừa hỏi, ông ta vừa để ý dưới chân cô gái. Quả thật, chẳng có cái bóng nào trừ bóng ông ta cả! Không lẽ đây thật là ma?

-Cháu không về được!-cô gái nói-Xin cho cháu ở đây đi!

Chợt bầu trời bị xé toạc bởi những tia sấm sáng loà. Gió càng được dịp tung hoàng, tất cả là khô tập trung lại, vây quanh cô gái và đột nhiên.....
Cô ta biến mất! Tan như không khí......Lá khô vương *** khắp nơi...Không gian lặng đi tưởng chừng khó thở.

-Thấy chưa!-một trong bốn đứa con gái ôm bạn khóc nức nở-Chúng ta gặp ma rồi!

Cả năm người-bốn trẻ và một già-đứng ngẩn ngơ giữa cơn mưa đầu mùa. Có gì đó rất lạ trong từng giọt nước....
...Uất hận....Buồn đau...Hối tiếc.....Hệt như ai đó đang khóc.....

-Nghe gì chưa?Hôm qua ông bảo vệ với mấy đứa con gái gặp ma đó! Hôm nay phụ huynh bọn đó rút hồ sơ luôn rồi!
Đám con trai bàn tán trong giờ chào cờ mặc cho Hiệu trưởng đứng trên kia mỏi miệng giải thích nguyên nhân về lý do học sinh trường này liên tục nghỉ học. Nhưng bây giờ có bao biện thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là......

-Chúng ta phải làm gì đó mới được!

Lớp trưởng 10C lên tiếng.
-Điên à? Làm gì đó cho ma ám chết sao?

Đáp lại lời-kêu-gọi của cô lớp trưởng là hàng loạt ánh mắt đầy sát khí. Chẳng ai dại gì mà đụng vào ma cả, vậy mà có kẻ-lại còn là con gái nữa chứ-dám đề ra cái kế hoạch gai người ấy.

-Các cậu không biết đâu! Oan hồn đó là học sinh lớp mình đấy!

Lớp trưởng thì thầm, ra vẻ bí mật.

-Bảo Thiên đúng không?-lớp phó học tập hỏi.

-Sao cậu biết?-cả lớp lao nhao-Cậu thấy chưa?

-Rồi!

Ra là lớp phó học tập cũng từng thấy cô gái ngồi trên ghế đá ấy, nhưng không tỏ thái độ hoảng sợ như bốn cô kia, lớp phó chỉ ngạc nhiên bởi Bảo Thiên đã mất lâu rồi mà vẫn không siêu thoát được.

-Cậu ấy tìm gì đó thì phải?-một thằng con trai lên tiếng.

Ngồi nói chuyện với nhau, mọi người mới lần lượt kể về lần mình gặp Bảo Thiên. Đa số họ đều thấy có ai đó đi quanh trường, thỉnh thoảng biến mất rồi lại hiện ra như cũ.

-Mình tưởng là mình bị hoa mắt!-Tâm nói-Cậu ấy cứ cúi đầu xuống như đang tìm gì đó!

Mải mê kể, cả đám không để ý giám thị sau lưng, báo hại sau giờ chào cờ phải đi nhặt rác hụt hơi.

Bảo Thiên "từng" là một thành viên 10C, trước khi cô bé lao đầu ra đường và bị một chiếc xe tải đâm phải. Chẳng ai biết chuyện khủng khiếp gì đã khiến cô hành động ngu ngốc như thế. Trường học đã phải đóng cửa hơn một ngày bởi tai nạn xảy ra ngay trước cổng trường, nếu học sinh đi học mà gặp phải cảnh này chắc hết dám vào lớp.

-Chắc là gì đó quan trọng lắm mới giữ được cậu ấy lại đây!-lớp trưởng đoán.

-Bảo Thiên đâu có đem gì quý giá lên trường bao giờ!-Tâm ngước mặt lên trời suy nghĩ, hắn ta có cái tật hay để mắt trên các tán cây.

Lớp phó im lặng từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng lại nhăn mặt như đang nhớ về điều gì đó. Nhỏ vốn rất thân với Bảo Thiên, hai đứa hay ngồi nói chuyện mỗi giờ ra chơi. Ngày biết bạn mình mất, nhỏ cứ thẫn thờ như cái xác, phải đến hai tháng mọi chuyện mới trở lại bình thường được.

-Cái điện thoại!-nhỏ đột nhiên lên tiếng-Bài thánh ca đó là bài Thiên thích nhất!

-Nhưng điện thoại thì sao chứ?-lớp trưởng thắc mắc.

-Có lẽ bạn ấy bị mất điện thoại vào ngày tai nạn xảy ra!-Tâm suy đoán-Bạn ấy cần bài hát đó theo mình thì sao?

-Hết tiết ra phòng bảo vệ nha!-lớp trưởng hẹn-Mình sẽ tìm hiểu mọi chuyện!

-Định làm thám tử hả?-Tâm cười khục khặc.

Đang định chọc thêm mấy câu nữa nhưng ánh mắt sắc hơn dao khiến gã im ngay lập tức.
Y hẹn, trống hết giờ vừa báo, ba đứa thám-tử-nhí vội vã ôm cặp chào thầy cô rồi bay ra khỏi lớp. Hành động mờ ám của bộ ba khiến cả lớp bàn tán ầm ĩ.

Phòng bảo vệ đông kín người. Ba đứa đứng chờ ông bảo vệ mở cổng cho học sinh ra, mặt đứa nào cũng căng thẳng như công an hình sự.

-Sao? Có chuyện gì?-ông bảo vệ quay lại hỏi.

-Cái ngày Bảo Thiên tự tử ấy, chú có thấy bạn ấy mang điện thoại không?-ba đứa tranh nhau "thẩm vấn" ông bảo vệ già.

-Có, hôm đó cô bé đang nghe nhạc ngay cổng trường tự dưng lao ra ngoài, bác cản không kịp!
[Còn bổ sung...]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeSat Dec 04, 2010 2:32 pm

-Vậy chắc chắn là cái điện thoại đã không được chôn cùng Bảo Thiên rồi!

Lớp phó học tập cúi gầm mặt xuống, hôm đám tang nhỏ có đến dự. Mặc cho cô giáo chủ nhiệm và bạn bè an ủi mẹ Thiên, nhỏ cứ đứng mãi bên xác bạn mình, chẳng rời đến một bước.
Bảo Thiên học rất giỏi lại xinh đẹp và hiền lành-nghe sơ qua chắc chẳng ai tin bởi làm gì có người hoàn mĩ như thế, nhưng phải thân thiết lắm mới có thể hiểu được nỗi đau mà cô bé ấy phải gánh chịu suốt mười năm qua. Thật kì lạ khi một nữ sinh tuyệt vời vậy lại không có bạn và chỉ biết thui thủi đi về suốt quãng đời học sinh của mình. Biết bao lần bọn con trai lớp kế bên tìm cách "cưa cẩm" nàng công chúa Bảo Thiên như đề bị từ chối phải thất vọng quay về. Mỗi lần như vậy, đám con gái kiêu căng trong lớp lại được dịp nói xấu Thiên, nào là cô bé ấy đi phẫu thuật thẩm mĩ nhiều quá nên sợ quen bạn trai sẽ bị phát hiện, hay học nhiều quá nên bị tâm thần và có thời gian, tin đồn Bảo Thiên bị....đồng tính lan khắp trường khiến Hiệu trưởng chỉ biết dùng nội quy để trấn áp học sinh!

"Nếu bạn thử một lần nhìn Thiên từ sau lưng, bạn sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn của bạn ấy", lớp phó từng viết những điều đó trên blog của bon nói xấu để bênh vực cho Thiên nhưng tất cả những gì nhỏ nhận lại chỉ là lời sỉ nhục, cười nhạo. Bảo Thiên chỉ im lặng, không nghe, không nói, hệt như con búp bê biết đi.

"Lớp phó ơi, mình không muốn làm con ngoan, cũng chẳng cần làm trò giỏi. Mình chỉ muốn được là chính mình thôi", mảnh giấy nguệch ngoạc những dòng chữ bằng bút chì, bức thư tuyệt mệnh mà người nhận lại là lớp phó, không phải người thân của Thiên. Suốt cuộc đời, Thiên đã phải trở thành hi vọng của quá nhiều người-cha mẹ, thầy cô-chưa bao giờ cô bé được dạo quanh phố hay đơn giản chỉ là tự tay mua một cái áo đẹp. Ngay cả đến lúc chết, Thiên cũng chẳng thể yên nghỉ, linh hồn cứ mãi ở lại ngôi trường đầy đau thương này tìm kiếm điều gì đó.....

-Tại sao cái điện thoại lại quan trọng như vậy chứ?-lớp trưởng thắc mắc-Chết cũng phải chôn theo sao?

-Các cậu không biết đâu!-giọng lớp phó buồn rầu-Bài thánh ca trên loa phóng thanh đó chính là bài nhạc duy nhất trong điện thoại bạn ấy và bạn ấy cũng chính là người hát bài thánh ca đó!

-Điện thoại à?-ông bảo vệ cắt ngang cuộc trò chuyện-Có lẽ nó bị văng ngược trở vào trường hôm tai nạn hay rơi đâu đó hai bên đường chăng? Trông nó thế nào?

Sau một hồi nghe nhỏ lớp phó tả lại hình dáng chiếc di động của Bảo Thiên, ông bảo vệ vẫn ngơ ngác. Nhưng may thay, vừa lúc đó một anh thanh niên làm nhiệm vụ giữ xe trong trường đi ngang qua.

-À, con có nhặt được một cái như vậy hai tháng trước đó!-anh ta nhớ lại-Con để trong phòng bảo vệ mà!

-Sao chú không thấy?-ông bảo vệ lắc đầu-Chắc thằng học sinh nào vào chơi rồi lấy mất....

-Cảm ơn chú!

Tâm đột nhiên dừng cuộc trò chuyện đang đến hồi quan trọng lại và kéo hai cô bạn của mình đi.

-Chuyện gì thế?-lớp trường ngạc nhiên-Sao tự nhiên chạy vậy?

-Không hỏi thêm được nữa đâu!-Tâm thì thầm-Chuyện này phải nhờ cô giáo chủ nhiệm thôi!

-Sao chứ?-lớp phó tròn mắt-Sao phải nhờ cô?

Không trả lời, tên con trai duy nhất trong đội-thám-tử nhìn xung quanh vẻ bí hiểm.

[...]

Chẳng biết gã Tâm tối hôm qua gọi điện bàn bạc gì với cô mà thấy sáng hôm nay, các thầy cô khác cũng xôn xao trao đổi trên đường đến lớp dạy. Lớp trưởng nhìn lớp phó, phó lại liếc sang Tâm, còn gã chủ mưu thì quay đi nơi khác, mặt ngây ngô đến tội!

Giáo viên Toán vào lớp. Theo như mọi ngày thì câu nói đầu tiên sẽ là: " Các em lấy giấy kiểm tra bài cũ!" nhưng bất ngờ thay, vừa đặt cặp xuống bàn, cô giáo đã yêu cầu:

-Những em nào có di động lấy ra cho cô kiểm tra!

-Chi vậy cô?-thằng quậy phá nhất lớp hỏi-Không lẽ tối qua có đứa nào phá máy cô?

-Cô nói mày nghe đi, hỏi làm gì?-gã Tâm chặn họng thằng bạn.

Sau một hồi quan sát kĩ càng, cô giáo cho phép cả lớp cất điện thoại vào và bắt đầu bài học.

-Là cậu đúng không hả?-lớp trưởng quăng mảnh giấy qua chỗ Tâm-Hay quá ha!

-You're welcome![Không có chi!]-gã đáp.

Giờ ra chơi, các phòng học như náo loạn lên bởi chuyện kiểm tra điện thoại không chỉ xảy ra trong lớp 10C mà tất cả khối lớp khác đều bị như thế. Tin đồn nhà trường bị khủng bố bằng điện thoại ngay lập tức được truyền đi!

Phòng giáo viên chật kín người, hiếm khi nào tất cả giáo viên trong trường tập trung đông đủ đến thế.

-Có không?-Hiệu trưởng từ ngoài xông xáo đi vào.

Tiếng ồn ào nhanh chóng trở lại. Các giáo viên nhìn nhau, lắc đầu rồi tiếp tục kể chuyện ban nãy trong lớp. Xem ra chẳng ai tìm được gì, Hiệu trưởng tỏ vẻ thất vọng.

-Có ạ!-tiếng cô giáo nào đó nhỏ nhẹ giữa hỗn độn những âm thanh-Nhưng xin thầy đừng kỷ luật em đó nha!

Hi vọng về cơ hội ở lại trường khiến thầy Hiệu trưởng cho qua tất cả. Cô giáo dạy Sinh học mới về trường rụt rè đặt chiếc điện thoại lên bàn. Đúng như lớp phó học tập 10C miêu tả: dây treo hình mặt trăng cùng một hình khắc thiên sứ bên góc trái màn hình.

-Em ấy tưởng là không ai nhận với lại cái điện thoại đẹp quá nên.....

-Không sao đâu!-Hiệu trưởng cầm chiếc điện thoại lên-Có là tốt rồi!

Ba đứa học sinh thám-tử hôm qua đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nhận điện thoại của Bảo Thiên từ tay Hiệu trưởng, lớp phó rưng rưng. Đây là thứ mà bạn nhỏ đã tìm kiếm bấy nay sao? Bối rối mở thư mục "Nhạc" ra, nhỏ rất sợ tên tham lam kia đã xoá mất bài nhạc duy nhất trong máy rồi. May mắn thay, bài thành ca vẫn ở đó, giữa đống linh tinh những bài nhạc hiện đại khác. Lớp phó xoá hết tất cả, chỉ chừa bản thánh ca lại.

Chiều hôm đó trống tan học báo rất nhanh, sớm hơn mọi ngày. Bảo vệ cũng chăm chỉ hơn thường ngày, đi từng lớp để "đuổi" học sinh về.

Sân trường vắng ngắt, mùa hoa điệp lại đến. Từng cánh hoa rơi xuống hàng ghế đá hoà với ánh chiều vàng rực rỡ. Lớp phó đặt chiếc điện thoại lên ghế đá Bảo Thiên hay ngồi, lòng thầm cầu nguyện bạn mình sẽ được siêu thoát.

Bốn người-tính cả Hiệu trưởng-nấp sau cây cột trước phòng giám thị, vị trí thuận lợi nhất để quan sát sân trường.

Điều gì cần đến cũng đã đến.....

Đúng năm giờ chiều, từ phía cổng trường, một cái bóng mờ mờ xuất hiện, nó lướt ngang qua hành lang khiến mấy tấm giấy trên bảng thông báo bay lật phật. Mặc dù đã biết đó là ai nhưng bốn kẻ-rình-mò không khỏi rùng mình bởi cách xuất hiện quá ấn tượng như vậy. Chỉ đến khi vào trong sân trường, cái bóng mới từ từ hiện rõ thành Bảo Thiên. Cô bé bước vài bước thì dừng lại, mắt mở to nhìn về phía hàng ghế đá!

Hiệu trưởng nín thở, ông chỉ mong Thiên sẽ lấy lại cái điện thoại rồi biến mất thôi. Lớp phó có lẽ là người xúc động hơn cả, nhỏ lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc và những giọt nước mắt. Vẫn cái dáng cô độc ấy, gương mặt hiền lành ấy nhưng giờ Thiên chỉ còn là một hồn ma không siêu thoát được.

Trái với suy nghĩ của mọi người, Bảo Thiên không mừng rỡ chạy đến nhận lại vật bị mất của mình. Cô bé đứng đằng xa, nhìn một lúc lâu rồi biến mất.

[Còn nữa]

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 208
Join date : 19/10/2010
Age : 28

[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitimeMon Dec 06, 2010 1:24 pm

Chuyện thứ bảy: Bài thánh ca (tiếp theo và hết)

Trong khoảnh khắc mong mang Bảo Thiên biến mất, lớp phó đã nhìn thấy có gì đó rất tiếc nuối trong ánh mắt bạn mình.

-Tại sao chứ?-Tâm giãy nảy-Mình đã tốn biết bao công sức để tìm được nó!

Bỏ qua thái độ cộc cằn của bạn mình, nhỏ lớp phó lặng lẽ tiến đến, cầm chiếc điện thoại lên. Nhỏ im lặng, ôm chặt nó vào lòng.....

[...]

Tối hôm đó, lớp phó cứ loay hoay mãi với chiếc điện thoại của Bảo Thiên. Tên tham lam quèn ấy đã thêm vào đủ thứ cũng như xoá mọi dữ liệu cũ, làm sao nhỏ có thể tìm được điều gì chứ?

Chợt nhỏ nhớ đến lời hướng dẫn mà Bảo Thiên đã từng nói lúc còn sống : "Cậu biết chiếc điện thoại này có gì hay không? Đó là mọi dữ liệu của nó không bao giờ mất, chỉ cần cậu nhớ đã xoá trong khoảng thời gian nào thì có thể phục hồi tất cả lại.".Tức tốc lên google tìm hướng dẫn, chỉ trong vòng mười phút sau, nhỏ đã trả lại toàn bộ dữ liệu cũ và xoá hết những thứ rác rưởi sau này cho chiếc di động.

Thật kì lạ, không chỉ thư viện nhạc nghèo nàn với mỗi bài thánh ca mà bộ sưu tập ảnh trong điện thoại cũng chỉ có mỗi một bức. Vừa mở tấm ảnh đó ra xem, nhỏ gần như chết lặng, đó là ảnh của mẹ Bảo Thiên!
Làm sao có thể như thế, Bảo Thiên vốn rất sợ mẹ, rất căm hận mẹ cơ mà! Thế nhưng tại sao trong ảnh, mẹ bạn nhỏ lại cười ấm áp vậy chứ? Chẳng lẽ.........Có quá nhiều cái chẳng lẽ nhưng dường như điều cuối cùng Bảo Thiên muốn không chỉ là chiếc điện thoại.

[...]

-Em nói sao? Mẹ Bảo Thiên à?-cô chủ nhiệm trầm ngâm-Nghe nói bá ấy sau cái chết của con gái đã đổ bệnh rất nặng, chẳng biết còn sống không nữa!

-Chắc chắn còn sống, nếu không thì Bảo Thiên đã đi rồi!-lớp phó khẳng định.

Vậy là sau giờ học, ba đứa học sinh cùng cô giáo đến nhà Bảo Thiên. Căn biệt thự lớn vắng tanh, chẳng chút sức sống nào cả.

Cô giáo ấn chuông. Hơn năm phút chờ đợi, một bà cụ lom khom chạy ra mở cửa. Lớp trưởng ngạc nhiên, hai tháng trước đến dự đám tang, mẹ Bảo Thiên vẫn còn khá trẻ mà?

-Xin hỏi bác là?-cô giáo lễ phép.

-Chủ nhà nằm trong kia kìa, tôi chỉ qua thăm thôi!-bà cụ giải thích-Bà ấy bệnh nặng quá nên không đi nổi nữa!

-Cảm ơn ạ! Cháu là giáo viên của con bác ấy......

-Vào đi!

Cả bốn người, gồm ba trẻ và một chưa-già, lầm lũi đi sau lưng bà cụ. Phòng khách vắng tanh, bụi bám đầy từ sàn đến đồ vật. Tiếng bước chân vang vang khắp nơi, gợi chút gì đó ghê rợn và lạnh lẽo. Bon học sinh bám nhau nhích từng bước như sợ rằng sẽ có một bóng ma nào đó sẽ lao ra chặn đường chúng. Cô giáo bình tĩnh hơn, đưa mắt nhìn xung quanh, lâu lâu lại lắc đầu tội cho căn nhà bị bỏ bê.

Cánh cửa phòng ngủ kêu kẽo kẹt. Mẹ Bảo Thiên nằm trên giường. Suýt nữa thì lớp trưởng hét lên khi nhìn thấy bộ dạng tàn tệ của người phụ nữ chỉ vừa trên bốn mươi ấy. Bà ta gầy nhom, mặt hốc hác xanh xao, da nhăn lại và khô ráp. Thật chẳng thể tin nỗi chỉ trong vòng hai tháng, bà ấy đã trở nên thế này!

-Có người đến tìm cháu kìa!-bà cụ gọi.

-Vâng ạ!-người phụ nữ ho sù sụ, giọng khản đặc.

Không chút e ngại vẻ tiều tuỵ của mẹ Bảo Thiên, cô giáo nhẹ nhàng đỡ bà ấy dậy.

-Cô đến...-bà ta thở dốc-...có gì không ạ?

-Các em ra ngoài chơi đi, để cô ngồi nói chuyện với bác ấy được rồi!

Vốn muốn ra khỏi căn phòng hôi hám, bụi bặm này nãy giờ, vừa được cô cho phép, cả đám chạy ù đi.

-Ra vườn chơi đi!-Tâm đề xuất ý kiến.

Nhà Bảo Thiên có khu giàn hoa rất đẹp, cũng là nơi Thiên hay đến để trốn khỏi cuộc sống đầy phiền muộn này. Lớp trưởng lon ton chạy đằng trước, Tâm đi sau và cuối cùng là lớp phó rón rén từng bước.

Khu vườn đằng kia rồi! Thật kì lạ, nó vẫn sạch và nguyên vẹn như ngày xưa như thời gian chưa bao giờ đi qua đây vậy! Giàn hoa mà Thiên hay gọi là "hoa nho" trổ những nụ li ti, dịu dàng và yên bình đến lạ. Thảm cỏ xanh mướt, không một ngọn cỏ dại.

-Có ai đó rất thường xuyên dọn dẹp nơi này!-Tâm phán đoán-Không lẽ căn nhà này có thêm người thứ hai?

-Nhìn kìa!-lớp phó bỗng nhiên níu lấy tay hai người bạn của mình-Chỗ cái xích đu....

Theo lời bạn, cả hai đồng loạt hướng ánh mắt về nơi có một tấm ván trắng được buộc vào hai sợi xích mảnh. Có ai đó đang ngồi......Mái tóc nâu ấy.....

-Không lẽ.....-lớp trưởng nín thở.

-Không thể nào!-đến lượt Tâm hoảng hốt.

Nhưng lớp phó thì khác, có điều gì đó thôi thúc nhỏ đi đến chỗ người đang ngồi kia. Từng bước từng bước, nhỏ tiến lại gần cái xích đu.

-Đừng, nguy hiểm lắm!-lớp trưởng cảnh báo.

Tiếng gọi của lớp trưởng hoà vào gió rồi tan mất, hoàn toàn không đủ khả năng kéo lớp phó ra khỏi sự rủ rê của ma quỷ. Không còn cách nào khác, Tâm vội vã chạy thẳng đến cái xích đu để xem ai đang ngồi ở đó.

Một bức tượng, nhìn y hệt Bảo Thiên. Tâm sững sờ lúc rướn đầu lên để nhìn gương mặt của bức tượng.

Không có mặt sao? Chỉ có cái dáng là giống thôi! Bức tượng với phần mặt trống trơn....Nhưng càng nhìn kĩ, Tâm càng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó nhô lên từ phần mặt bức tượng. Không thể nào...Bức tượng đang tạo ra một gương mặt cho nó và những nét như thế chỉ có thể là.....

"Xoảng", Tâm đập vỡ bức tượng. Những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi, gương mặt bức tượng bị đập nát. Y hệt kẻ đang phát điên, Tâm cố hết sức dùng tảng đá nhặt được gần đó để huy cái đầu tượng.

-Cậu đang làm cái trò gì thế?-lớp trưởng lao đến cản Tâm lại.

Cùng lúc đó, lớp phó bỗng dưng dừng lại. Nhỏ ngơ ngác ngước lên và sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tâm.

-Nó đang định lấy mạng lớp phó đấy!-Tâm nói lớn-Mình đã thấy gương mặt của nó dần biến thành mặt cậu ấy!

Ngôi nhà bị bỏ hoang quá lâu là chốn để ma quỷ nương thân. Vừa đập vỡ bức tượng, cả khu vườn bỗng dưng trở lại vẻ tồi tàn mà vốn dĩ nó phải có.

[....]

-Cô đã mời được mẹ Bảo Thiên đến trường rồi!-cô giáo nói-Chiều nay bác ấy sẽ đến!

Lại thêm một buổi chiều phải ở lại trường, lần này có thêm cô giáo. Học sinh bị bảo vệ lùa về cứ thắc mắc không biết tại sao lại có cái nội quy kì lạ như thế.

Bà mẹ ngồi trên ghế đá. Mái tóc bạc lốm đốm lấp lánh giữa nắng chiều vàng rực. Nỗi ray rứt cùng niềm hạnh phúc khi được gặp con mình khiến hai bàn tay bà ta cứ xoa xoa vào nhau.

-Mẹ!-tiếng ai thoáng qua trong gió.

Người phụ nữ bệnh tất giật mình ngước lên, dùng đôi mắt gần như mù loà của mình tìm kiếm.

-Con đây!

Bảo Thiên đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Cô bé sà vào lòng mẹ, khóc nức nở.

-Mẹ ơi, tha lỗi cho con!

-Không con ơi, mẹ không nên ép buộc con quá nhiều như thế!-bà ta nghẹn ngào-Mẹ hối hận lắm!

Khi con người ta nhận ra rằng mình không thể giữ lại những điều đã mất thì nỗi đau trở nên vô vàn hơn lúc nào hết. Trước mặt bà ta bây giờ chỉ là một hồn ma, là đứa con bà ta không thể ôm vào lòng, không thể xoa đầu hay ôm hôn. Ngày xưa bà ta luôn muốn con mình là người giỏi nhất nhưng chính mơ ước đó đã giết chết người bà ta yêu nhất.

Bảo Thiên cần chiếc điện thoại trong tay mẹ ra, mở tấm hình duy nhất trong đó.

-Mẹ sẽ cười chứ?-cô bé đứng lên-Hãy tiễn con đi trong nụ cười đi!

Nụ cười ấm áp nở trên đôi môi thâm đen của người đàn bà đã sống trong đau khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài.

Gió nổi lên. Ánh sáng vàng rực bị cuốn vào luồng không khí xoáy tròn rồi vỡ tung ra, rơi nhè nhẹ xuống sân. Hình bóng Bảo Thiên mờ dần đi, theo bụi sáng tan ra....

-Thiên ơi!

Đang nấp, lớp phó bất chợt lao ra. Tình huống ngoài dự kiến khiến những người khác không biết phải làm sao ngoài tiếp tục...nấp!

Nhưng chậm mất rồi, tất cả những gì còn lại chỉ là vài đốm sáng li ti. Nhỏ bật khóc, một câu cuối cùng cũng không thể nói được.

-Thiên ơi, đừng bỏ mình mà!

-Chờ mình, hẹn gặp lại kiếp sau.......

Tiếng ai đó trên vòm trời xanh kia. Nhỏ ngồi bệt xuống đất, gương mặt lem luốc nước mắt.

......Và nắng lại về....Hàng ghế đá với những cánh điệp vàng đầy nước mắt.....Ai đó đang ngồi đằng kia, tay cầm điện thoại......Loa phóng thanh lại hát, ngân nga những âm điệu cũ...Hết đau thương....Thanh thản.

[Zing]
Về Đầu Trang Go down
https://a6-nct.forumvi.com
Sponsored content





[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen   [Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Sưu tầm][Tập truyện kinh dị] Những thiên thần cánh đen
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những câu slogan "mbt" (sưu tầm GooGle) :D
» [WG] Tam quốc truyền kì
» truyện cười
» Cánh đồng quỷ ở Trung Quốc
» Cô gái giả danh cảnh sát lừa tình và tiền

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Home sweet home for a6 :: Khu vực giải trí :: Truyện-
Chuyển đến