Mình phải làm gì?
Từ khi quen ấy, hay chính xác là từ khi cảm nhận được rằng ấy đang dần chiếm hữu trái tim mình, mình thấy mình trở nên bình tĩnh đến lạ kỳ...
Khi gặp ấy, mình vẫn cô đơn, còn bên ấy đã có người chung đường. Mình lặng lẽ đứng nhìn ấy đủ gần để không bị nỗi nhớ ấy dày xéo, và cũng đủ xa để không là hòn đá cản đường ấy. Vì mình tin dù cố gắng ấy cũng sẽ không dừng lại, chỉ lặng lẽ bước qua. Mình đã từng đếm số ngày mình không được nhìn thấy ấy, một điều thực vô nghĩa, Mình biết, nhưng hình ảnh của ấy như viên mực dính vào chiếc áo trắng, càng cố giặt lại càng loang rộng ra, rộng ra.
Mình bình thản nhìn cuộc sống của ấy, bình thản nói chuyện mỗi khi xuất hiện gần ấy, bình thản trong sự quằn quại. Khi người ta chấp nhận nỗi buồn, nó sẽ chẳng là gì cả. Lục lại trí nhớ, hình như mình cũng chẳng có nhiều lần mong có một tình yêu nào đó đổ vỡ, để rồi được bước vào. Có lẽ vì thế mà khi nó đổ vỡ thật, mình mới bối rối tìm con đường bước vào trái tim ấy, bối rối thực sự. Khoảng cách giữa những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi và một hạnh phúc trọn vẹn thật xa vời. Có lẽ nó vẫn chỉ được rút ngắn mỗi đêm, trong giấc mơ ngọt ngào mình gặp.
Nếu tình yêu là một bài toán, khi không giải được thì... lén mở sách giải, có lẽ mình đã trở thành một cậu học sinh không tốt từ lâu rồi. Ấy thích được đi dạo bên bờ biển ngắm trăng, thích được đứng bên dòng sông lững lờ trôi, thích được ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao lung linh. Và... Mình cũng vậy. Tại sao? Tại sao mình lại không thể cùng ấy chia sẻ những điều kỳ diệu đó cũng như chia sẻ cuộc sống nhỉ? Mình đã không dám tìm hiểu ấy vì biết bên ấy đã có một bờ vai. Nhưng rồi! Những giây phút bên bờ biển cùng ấy, được chia sẻ những ước mơ. Và quan trọng hơn là mình cảm nhận rằng hình bóng nào đó trong ấy đã khác ngày xưa khiến mình lại nhen nhóm trong tim một mơ ước - mơ ước thật đẹp.
Cho đến tận bây giờ, ấy vẫn cứ chập chờn. Có những lúc mình tưởng như có thể chạy ngay đến bên ấy để nói những điều thiêng liêng ấy, để chấm dứt những nỗi buồn vẫn thường trực bên mình. Nhưng rồi lại thấy ấy vẫn như ở một nơi nào đó thật xa. Lời yêu thương nói ra có khi lại chấm dứt hẳn con đường hạnh phúc mà mình mong ngóng có ngày được bước cùng ấy.
Mình phải làm gì . . . phải làm gì . . . ?